. ..." Cô làm giáo viên bao nhiu năm chưa bao giờ xảy ra trường hợp thế này, các em..." Cô chỉ nói được đến đấy rồi cô khóc. Lần đầu tiên tôi thấy cô như thế...bao nhiu năm đã qua đi nhưng lỗi lầm ngày đấy tôi và có thể cả đám bạn của mình nữa ko bao giờ quên...Chuyện là ngày đó, khi chúng tôi lớp 9,năm học cuối cùng của cấp cơ sở, lớp chúng tôi được ngỉ một tiết học, bạn biết đấy...học sinh có gì vui sướng hơn được ngỉ tiết đâu...Trong thờii gian rảnh rổi như thế, cả đám ko biết làm gì bèn ngĩ ra trò đi uống...bia... . Tôi ko còn nhớ đứa nào trong đám đã nghĩ ra trò đấy nữa, nhưng chắc chắn đó là cái ý ngĩ tầm bậy nhất mà tôi từng được nghe qua....Mà nói thật uống cũng đâu có nhiu đâu, lúc đấy còn con nít mà, uống được có vài ba li rùi nghỉ chứ đâu phải dân chơi hay bợm nhậu gì đâu mà uống cho nhìu, cảđám đứa nào cũng tỉnh queo vào học tiết mới....Nhưng xui thay, cái thằng quỷ Sơn ( Cha này lớp trưởng), mặt đỏ như là cục than hồng dù Sơn ta chỉ uống có....1/2 ly bia...thiệt khổ. vào tiết sử của ông thầy...Sơn....tên Sơn lớp trưởng bị điểm huyệt. ...Anh làm gì mà mặt anh đỏ thế??? ...Dạ em đâu có làm gì đâu. ..Anh uống rượu phải ko??? ...Dạ ko, em ko uống rượu. ...Vậy anh uống gì??? ...Em...em...Uống bia ( Thằng Sơn lí nhí)… ……Thằng Sơn bị “ Tra khảo” mà chúng tôi chết đứng…kiểu này tiêu chắc rồi…Đúng là pó tay zới hai anh Sơn, nhất là anh Sơn nhà mình… …Ông thầy Sơn tính lôi cả đám xuống văn phòng nhưng cuối cùng có lẽ vì thấy cũng ko nên nên hình phạt được giảm xuống là cả ben được trịnh trọng đưa lên sổ đầu bài…như thế cũng đã đủ chết rồi…Cô Huyền, chủ nhiệm lớp tôi ngày đó, là một trong những giáo viên mà đến giờ tôi vẫn còn kính trọng nhất, cô hiền và luôn là người làm cho học sinh cảm thấy gần gũi và quý mến ko chịu nỗi cú sốc mà các…học sinh lớp mình đã gây ra….Cô khóc…Cả lớp lặng thinh, ngột ngạt, chỉ tại một lúc hành động ko suy nghĩ mà tôi và các bạn đã làm cho lớp và cô mệt mỏi… ….“ Em xin lỗi, em và các bạn đã làm cô buồn, em hứa sẽ ko bao giờ để xảy ra chuyện đó nữa, mong cô bỏ qua lỗi lầm của bọn em” …“ Ừ, được rồi, em về chỗ đi” ….Ko hiểu sao lúc đó tôi lại có đủ dũng cảm để bước lên bục giảng để nói lời xin lỗi cô như thế nữa, vì lúc đó chẳng ai dám nói một lời nào, thế mà tôi…Dù sao đó cũng là một lời xin lỗi, ko bao giờ là muộn nếu mình nhận ra lỗi lầm, phải ko cô?. ………………………………………………. ….Cấp II, mới đó thấm thoát mà đã gần 13 năm rồi…bắt đầu từ ngày mà minh cầm cái hồ sơ xin vào Cấp II trường Lê Lợi, ngày đó lớp chúng tôi đậu tốt nghiệp tiểu học hầu như là toàn bộ nên đứa nào cũng hớn hở vào Cấp II, Tôi và thằng Rơm vì gần nhà nên đi nộp hồ sơ chung, tính là học chung một lớp cho vui, ai dè số phận đẩy đưa sao tôi lại vào lớp 6/3 còn nó lại vào lớp 6/2, thì ra thằng Rơm là đứa nộp hồ sơ cuối cùng của lớp 6/2 và tôi tất nhiên là thành viên đầu tiên của lớp 6/3…Đám bạn tiểu học như Tiến, Nam, Lâm, Minh, Bi, Siêng…Bích ( Con bé tóc dài ) cũng lần lượt vào cơ sở nhưng chỉ có mình tôi là cô đơn vào một lớp, còn mấy đứa nó đều có đứa học chung từ trước nên vui hơn…Qua mội trường mới nên mọi thứ bỡ ngỡ…riêng Tiến ( anh họ Bích)… Thì trượt dài, từ một học sinh giỏi tiểu học trở thành một đứa ăn chơi, quậy phá, do mội trường tác động làm quen với những đứa bạn xấu, Tiến trượt dài trên đường riêng của mình mà bạn bè ko ngăn nổi…Còn Bích, có lẽ…tôi đã quên… ….Lớp 6, 8 là Thầy Dũng chủ nhiệm, ko biết đến giờ ông thầy có zợ chưa…cũng lâu lắm rồi..nói chung mấy năm đầu cấp cũng ko có gì đặc biệt ngoài việc đi học, làm quen bạn bè và càng làm cho tình cảm gắn bó thêm…Đám bạn thân ngày trước ngoài tôi còn có Trường, Phương, Lâm, Tú…nói chung cũng chơi hoà đồng với lớp nhưng chơi thân với mấy đứa này hơn…Con gái lớp tôi ngày đó về nhan sắc có lẽ đứng… nhất trường…Đứa nào nhìn cũng xinh…lại chơi vui nữa chứ…Thầy Dũng thì nổi tiếng là nghiêm khắc rồi….thỉnh thoảng lại dùng…roi mây…phết vài cái vào mấy đứa có lỗi…Ko nhớ rõ là minh có bị lần nào chưa… Nhưng hình như là…có. ….Lớp 9, đây là năm học đáng nhớ nhất của những năm cấp ii, Năm học đã mang đến cho lớp chúng tôi và riêng tôi hai cô giáo mà tôi quý mến nhất…Cô Huyền dạy Hoá và Cô Nhung dạy văn…Riêng cô Huyền còn chủ nhiêm lớp tôi nữa…trước đấy thì mộn Văn là cái môn mà tôi…gét nhất. Vì trước đó tôi chưa bao giờ được điểm cao môn này ( Hầu như là 4, 5,6…hix)…Nhưng từ ngày cô Nhung dạy thì chân lý đã được thay đổi…Điểm số và khả năng văn học của tôi ngày càng được nâng lên…Một phần vì tôi quý cô nên cũng ráng học, một phần vì cô cũng có phần…thiên vị tôi nên điểm số của tôi khi nào cũng… gần nhất lớp…nhớ một lần bọn con gái xúm lại mượn bài văn điểm cao của mình mà thấy hãnh diên gê…. …..Lớp 9, ai cũng có những thay đổi, nhất là về tình cảm…Đứa nào cũng có đứa để mà nghĩ đến…riêng tôi, tất nhiên cũng có đứa để tôi mơ…Con bé mấy năm trước ko có gì đặc biệt tự nhiên tới năm cuối cấp đẹp hẳn ra…mấy tên lớp tôi hầu như đứa nào cũng thích nhỏ…Còn nhỏ, nhỏ thích ai, tôi ko chắc lắm, nhưng hình như là nhỏ có vẻ thích….Tôi ( Nếu “ Nhỏ” có đọc được cái entry này thì đừng trách tôi nhá, nếu nói sai thì tôi xin lỗi… còn ko thì tôi vẫn nghĩ như thế đấy…)…Còn tôi, tôi ko biết là có nhiu đứa thích mình nữa, nhung hình như là cũng có dăm ba đứa ….Lớp cũ của chúng tôi năm nào cũng họp lớp, riêng tôi thì ngày này dường như là ngày vui nhất trong năm…Đứa nào giờ cũng có công việc riêng, có đứa giờ đã lấy chồng, cuộc sống mới....Nhưng khi nào cũng có tiếng cười mỗi khi họp mặt, vì xa nhau bao nhiêu năm nhưng tính tình của từng đứa hầu như ko đổi, chỉ có một thay đổi duy nhất…Con trai thì ngày càng chững chạc hơn, con gái thì ngày càng…xinh hơn 

![]()
![]()
( Cái này tôi chắc đấy)…
…. Chúng tôi sẽ mãi luôn duy trì những kí ức đẹp ngày đó, vì nó ko thể quên, ko bao giờ quên…
Thứ Bảy, 20 tháng 3, 2010
TRUNG HOC
Người đăng: Ý tưởng khoa học công nghệ vào lúc 05:16
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)





0 nhận xét:
Đăng nhận xét